Tôi có người cô đi tu ở chùa Diệu Viên. Cô là con gái út nên được bà nội tôi rất thương. Vậy nên, hễ có dịp là bà lại về chùa thăm con, và bao giờ cũng vậy, hễ đi là bà lại dẫn tôi theo. Mỗi lần như thế, trong đứa con nít là tôi lúc ấy thích thú và ngán ngẩm lẫn lộn.
Động Quán Thế Âm – Cổng chính dẫn vào chùa được xây dựng năm 1966
Thích thú là bởi sắp được gặp cô, được ngắm nhìn cả rừng mít cổ thụ trong khuôn viên chùa và nếu gặp hên đến đúng lúc mít chín, thế nào cũng được thọ lộc dăm bảy múi thơm lừng, ngọt lịm. Thích thú còn bởi sắp được thỏa thích ngắm nhìn “cụ” heo cao niên với cặp nanh cong vút chĩa ra 2 bên, thân hình thì to tổ chảng như cái mặt bàn chữ H. Tướng khủng nhưng “cụ” lại rất hiền lành, thân thiện.
Còn ngán ngẩm là cái màn cuốc bộ. Hồi đó, còn nhớ từ trung tâm thành phố về Diệu Viên chỉ có 2 lối. Lối chính thì theo QL IA đi quá vị trí cầu vượt Thủy Dương bây giờ một quãng, sau đó rẽ phải rồi lòng vòng loanh quanh đến cuối đường mới thấy chùa. Lối tắt thì tới đoạn cống Bạc trên, vượt đường sắt đi vào xóm Gióng, rồi cứ ngoằn ngoèo khi qua nghĩa địa, lúc băng xóm làng để vào chùa. Đây là lối mà nội tôi thường chọn vì gần hơn, vừa tầm bộ hành. Nhưng với tôi lúc ấy, 1 vòng 2 tráo đi-về là cả cực hình.
Diệu Viên lúc đó đúng nghĩa là ở chốn thâm sơn cùng cốc. Bây giờ thì khác rồi. Đường làng ngõ xóm đã được mở rộng nâng cấp. Mồ mả được di dời để xây dựng các khu quy hoạch dân cư. Lại thêm con lộ Thủy Dương – Tự Đức (nay gọi là đường Võ Văn Kiệt) mở ra. Chùa Diệu Viên từ nơi thâm sơn cùng cốc nay lộ ra thành chùa “mặt tiền”. Từ trung tâm thành phố Huế, đi loáng chục phút là đã có thể tới nơi.
Năm 1924, chùa được một số cư sĩ phật tử phát tâm xây dựng trên một ngọn đồi thuộc xã Thủy Dương (TX. Hương Thủy) rồi thỉnh Sư bà Thích Nữ Hướng Đạo khai sơn. Đây được biết là ngôi chùa nữ đầu tiên tại Huế. Năm 1926, được Hoàng đế triều Nguyễn ban “Sắc tứ Diệu Viên Sư Nữ Tự”. Sau ngày xây dựng, chùa còn được trùng tu, mở rộng vào các năm 1929, 1953, 2001.
Tuy ở sâu trong núi, nhưng với đức hạnh, tài năng cùng nhiệt tâm đạo pháp của Sư bà trú trì và ni chúng đệ tử trong chùa, Diệu Viên đã nhanh chóng trở thành một cảnh chùa khang trang và đậm chất thiền vị, được nhiều người nghe danh. Đặc biệt với biệt tài nữ công gia chánh, ni chúng trong chùa đã mở thành công cơ sở sản xuất nhang, tương chao, bánh trái các loại và được quần chúng phật tử rất tín nhiệm ủng hộ. Bên cạnh đó, chùa còn mở bệnh xá khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo; mở viện dưỡng lão giúp các cụ già neo đơn, tàn tật có nơi ăn ở, chữa bệnh, chăm sóc lúc xế chiều. Chùa còn thành lập cơ sở may tạo công việc làm ăn cho các thanh thiếu nữ địa phương; mở trường học, vườn trẻ miễn phí…
Sau một thời gian gián đoạn vì thiếu trợ duyên, hiện nay Viện dưỡng lão, châm cứu chữa bệnh, trường mẫu giáo… đã được khôi phục hoạt động, mang lại sự giúp đỡ thiết thực cho quần chúng, phật tử. Chùa cũng được tái trùng tu cách đây chưa lâu, đường sá gần gũi dễ đi, cảnh chùa càng thêm nghiêm trang rạng rỡ. Sắc tứ Diệu Viên Sư Nữ Tự – ngôi chùa nữ đầu tiên trên đất Huế. Chỉ vài phút chạy xe, không việc gì lại bỏ qua một lần đáo qua chiêm bái, vãng cảnh…
Bài, ảnh: HUY KHÁNH
Nguồn ” Báo Thừa Thiên Huế online ”