Hàng thông trăm tuổi

 Có một câu chuyện kể như thế này, một chàng trai yêu một cô gái và bảo với cô ấy rằng chàng sẽ ngỏ lời cầu hôn và trao nhẫn cưới ở hai hàng cây ngân hạnh trên đảo Nami, Hàn Quốc vào một ngày thu, khi những cây ngân hạnh đã vàng lá. Đó là một ý tưởng vô cùng đẹp, bởi hai hàng cây ngân hạnh trên hòn đảo ấy đã làm nên bộ phim: “Bản tình ca mùa đông”, là nơi lãng mạn nhất thế gian để ngỏ lời tình. Nhưng rồi nhiều lý do khác nhau, hàng cây ngân hạnh trên đảo Nami vẫn hoài mong mà chàng trai không thể đưa người mình yêu thương đến được. Để rồi một lần tình cờ khi phóng xe len lỏi giữa cánh đồng chè ở xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai, anh chàng gặp hàng thông đẹp như trong phim, đẹp như hai hàng cây ngân hạnh. Thế là anh đã rủ người yêu tới đây, giữa hai hàng thông ấy ngỏ lời cầu hôn và trao nhẫn cưới.
Cả trăm năm mong người tìm tới, buồn qua bao mưa nắng, từ câu chuyện đó mọi người mới biết rằng Gia Lai có hai hàng thông trăm tuổi đẹp vô cùng.
Hôm đó, theo google map, chúng tôi đi vào một nhánh rẽ khác của xã Nghĩa Hưng. Việc đi lạc để chạm gặp một vẻ đẹp khác của hàng thông trên con đường qua lại của người dân, dựa vào những đồi trà hai bên, và cảm giác trở lại lần này lại mang thêm một niềm vui.
Vào đợt trước, anh bạn ở Pleiku hỏi tôi rằng đã đi Pleiku nhiều lần, đã đến hàng thông trăm tuổi chưa? Anh nói thêm là nó có tên Biển Hồ chè, gần Biển Hồ bởi lẽ nơi đây là đồn điền trồng chè vào đầu thế kỷ 20 khi người Pháp đến đây. Ngẫm thì các đồi chè tôi đã đi cùng khắp; đồi chè Mộc Châu, đồi chè Cầu Đất (Đà Lạt) và cả đồi chè ở Phú Thọ, thì đồi chè ở Gia Lai chắc chắn không nổi danh bằng. Lại tẩm ngẩm nghĩ tiếp: Nếu là thông thì Đà Lạt là xứ sở của ngàn thông, chỉ một hàng thông thì có gì đâu mà nhắc? Lần thứ nhất đó tôi không ấn tượng lắm, bởi vì chỉ chạm một góc nhỏ của hàng thông. Để rồi chuyến đi lần này là ngỡ ngàng khi chạm một con đường xanh kệ mưa nắng: Hàng thông trăm tuổi.
Có lẽ phải vài trăm cây thông cứ xếp hàng hai bên con đường nhựa đó đã trăm năm. Hai hàng thông vươn che cành làm một vòm xanh kỳ ảo. Chỉ là hai hàng thông, nhưng hai bên là đồi chè bạt ngàn điểm xuyết, sự tịnh yên đến lạ tạo nên một vẻ đẹp lạ.
Từ cuối đường, đi bộ dưới tán cây xanh, thỉnh thoảng ghé vào đồi chè, và nếu đúng giờ tan học sẽ gặp các em học trò ở ngôi trường nơi này đạp xe đạp đi về, lại là một cảm giác đẹp. Khi ngắm các em cấp hai đi học ấy, nhủ giá như nơi đây có ngôi trường cấp 3, và vào thứ Hai, các em nữ sinh mặc áo dài trắng tan trường thì cảnh còn đẹp đến chừng nào.
Một góc rất khiêm nhường có lẽ là quán cà phê nằm nép mình bên vườn chè xanh. Là hai chiếc xe ô tô khách đã hỏng được sơn lại tạo cảnh quan, bàn ghế là những chiếc lốp xe, thùng phi cắt ra, khối gỗ tạo ra một sự hòa điệu, không phá cảnh quan ở nơi chốn này.
Hàng thông đã già trăm tuổi, đến và đi cho hết con đường để nghe đâu đó cái cảm giác của tình yêu.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn ” Báo Lâm Đồng “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *