Mình đến Mộc Châu vào đợt hoa mận trái vụ đã tàn, khi hoa mơ chỉ vừa mới đơm bông. Có một chút buồn, nhưng mình vẫn tin Mộc Châu thật đẹp không chỉ vì mùa hoa nở trắng cả bầu trời. Một chiều se lạnh, mình phóng xe tìm về nơi chẳng rõ, cứ thẳng đường hỏi về bản Tà Số để xem “Làng nguyên thuỷ” thực hư thế nào. Và đến cuối hành trình, mình cũng có thể mạnh dạn nói rằng “Làng nguyên thuỷ” – Hang Táu là nét đẹp nguyên sơ còn sót lại ở cao nguyên Mộc Châu.
Lộ diện một điểm check in mới cùng mùa hoa ban Hà Nội, cảnh quan ‘bao đẹp’ lại còn ít ngườiNàng xuân đến muộn, mang đến một mùa hoa đào ở chân núi Lảo Thẩn đẹp không mỹ từ nào tả xiếtNhững điều kỳ thú trong hành trình lên non bái Phật trên đỉnh ‘nóc nhà Đông Dương’
Về cái tên “Làng nguyên thuỷ”
“Làng nguyên thuỷ” là cái tên trìu mến mà dân du lịch bụi ưu ái đặt cho Hang Táu, nơi không điện, không sóng di động, nước sinh hoạt phải kéo về từ các mó nước tự nhiên trên núi, bốn bề chỉ có núi đá, cây cối bao quanh, từng đàn gia súc chạy rong khắp thảm cỏ xanh rộng lớn bên cạnh những lán tạm của đồng bào người H’Mông nằm yên ả nép mình qua bao mùa xuân hạ thu đông.
Hang Táu – Nét nguyên sơ còn sót lại ở cao nguyên Mộc Châu
Mình đã đến “Làng nguyên thuỷ” như thế nào?
Nghe nói đường vào Hang Táu khó khăn, lắt léo, ghập ghềnh khó đi, ở tít mù khơi nơi tận cùng con đường xa xôi hẻo lánh. Thế mà, chẳng hiểu bằng cách nào mà một đứa con gái tay lái yếu như mình trên chiếc xe tay ga gầm thấp vẫn có thể tiếp cận “Làng nguyên thuỷ” một cách dễ dàng.
Đó là vào buổi chiều bóng xế, mình đang miệt mài cào bánh xe theo con đường nhựa hun hút uốn lượn theo những sườn đồi thoai thoải rất nên thơ và hữu tình thì va phải anh bạn người H’Mông đang chở con trên đường về lại Hang Táu.
Không thể tin được vào tai mình nữa rồi, đi lạc đường mà gặp được kim chỉ nam người thật thế này quả là may mắn, mình cám ơn rối rít và xin phép được đi theo cùng bạn.
Đoạn đường vào bản Tà Số rất đẹp và nên thơ.
Đoạn rẽ vào Hang Táu là con đường đất đỏ, dốc khá cao. Hỡi ôi, đích thị lối vào nơi “nguyên thuỷ” phải như thế này. Những đoạn đường ngoằn nghoèo lỏm chỏm đá to chạy dài đến vô cùng.
Bạn dẫn đường tuy kiệm lời nhưng rất dễ thương, cứ đi được một đoạn ngắn bạn dừng xe ngoái đầu lại xem tình hình của mình thế rồi mới chạy tiếp.
Lối vào nơi “nguyên thuỷ” phải như thế này mới đúng!
Quái lạ, đường vào Hang Táu càng chạy lại càng xa thế này, đôi cánh tay mỏi thật rồi đấy, có lẽ mình không thể chạy tiếp được nữa, mình nghĩ đi bộ sẽ tốt hơn, có khi nào mình nên quay lại…
Những lo lắng chỉ vừa thoáng qua chưa kịp nói thành lời mà bạn đã tinh ý bảo mình để tạm chiếc xe ở vườn mận ven đường rồi bạn tống ba chở mình vào Hang Táu.
Trên đường đi có rất nhiều cây mơ chỉ vừa mới đơm hoa.
Phải chẳng đây là một cách rất “duyên” mà mình tới được Hang Táukhi hoàng hôn vừa buông xuống, những tia nắng cuối ngày vàng óng lấp lánh qua rặng cây.
Nắng chiều vàng ươm cả một góc trời
Xem kìa, lũ dê con trố mắt “dòm” kẻ lang thang trông thật đáng yêu. Phóng tầm nhìn về chốn xa xăm thấy chú bò nhởn nhơ gặm cỏ, cuộc đời này phút chốc lại nhẹ tênh.
Chú dê con nét mặt ngơ ngác trông thật đáng yêu
Trảng cỏ xanh bao la rộng lớn được điểm tô thêm vẻ kì bí bởi tảng đá vôi, những lán tạm đơn sơ mờ dần sau làn khói sương.
Chuồng trại gia súc ở đây cũng đẹp đến nao lòng.
>> Xem thêm: Khám phá thác 7 tầng đầy thú vị tại Mộc Châu được ví như ‘Tuyệt tình cốc’ thu nhỏ
Mình bị “bắt cóc” ở Hang Táu thật rồi!
Thôi xong, mặt trời xuống tự bao giờ, mình về nhà bằng cách nào đây, chiếc xe của mình vẫn còn ở vườn mận ven đường chứ nhỉ? Mình đã qua rồi thời thơ bé mà sao vẫn ham chơi quên cả lối về.
Vì mãi mê những điều bình dị đến quên cả lối về
Nhận được lời mời ở lại Hang Táu cùng gia đình người H’Mông, mình vừa cảm kích vừa vui mừng phấn khởi. Vì đây là lần đầu tiên mình được tá túc qua đêm ở nhà người đồng bào.
Căn bếp giữ lửa sưởi ấm của người vùng cao.
Anh bạn chu đáo lội ngược ra vườn mận ven đường, cẩn thận dắt xe máy của mình đi gửi nhờ nhà người quen cho an tâm. Cô vợ chuẩn bị cơm nước cho bữa tối, đứa nhỏ tự chơi đùa bên bếp lửa hồng, mình thì hí hửng ngồi tách cả thau bắp khô.
Cậu bé tự chơi đùa bên bếp lửa.
Ở một nơi xa lạ như thế này, với những con người thiện lành mến khách, trời mùa đông ở cao nguyên cũng trở nên ấm áp mà thôi.
Bữa cơm tối đơn giản mà ấm cúng.
Buổi tối mọi người quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm và cùng nhau trao đổi về lối sống, phong tục tập quán, tín ngưỡng,… của “gia đình” 3 người thuộc 2 nhóm dân tộc anh em.
Mình trao đổi với bạn về lối suy nghĩ thoải mái và một chút sô bồ trong cuộc sống thường nhật của người miền xuôi. Bạn chia sẻ cùng mình cuộc sống đơn giản ở Hang Táu và những phong tục kì lạ của người miền núi.
Người dân ở đây chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi gia súc
Cứ thế buổi tối đấy mọi người cứ dong dài từ mẫu chuyện này sang câu chuyện khác trong sự ngạc nhiên, hiếu kì của hai bên. Có khá nhiều điều thú vị trong chuyến mất tích 15 giờ đồng hồ ở Hang Táu này.
Những điều thú vị thật giản đơn!
Hang Táu không được gọi là bản làng, vì nơi đây chỉ là những lán dựng tạm để người dân nghỉ ngơi khi làm nương rẫy và chăn nuôi gia súc. Gọi là “tạm” nhưng chỗ dừng chân che nắng che mưa đã “vững chắc” hơn 20 năm rồi đấy.
Người dân lấy nước sinh hoạt từ mó nước tự nhiên gần đó.
Khi mùa mưa đến, thung lũng Hang Táu sẽ biến thành biển nước khổng lồ và những tảng đá rêu phong kia sẽ là những hòn non bộ.
Những tảng đá phủ đầy rêu phong.
Người H’Mông xưa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thờ các loại ma quỷ. Nhưng vài năm gần đây có một bộ phận người H’mông chuyển đổi từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin Lành.
Đó cũng là câu trả lời cho bản thân mình trong một dịp mình lên xã Đắk Ngo, huyện Đăk Nông, mình thắc mắc vì sao ở giữa làng người H’Mông lại có một nhà tập thể để người dân đến cầu nguyện và đọc kinh. Có thể là do sự biến đổi tính ngưỡng của người H’Mong, nhỉ?
Buổi nói chuyện kéo dài đến tối muộn lúc nào chẳng hay, trong màn đêm đặc quánh ngoài kia, mình khẽ bước ra cửa ngó xem có điều gì hay ho. Không gian yên ắng tĩnh mịch đến vô cùng, ngồi bệt xuống nền đất đỏ, tay vuốt ve chú chó con bên cạnh, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Hang Táu một đêm bầu trời đầy sao
Mình cảm khích sự chân thành và lòng mến khách của gia đình bạn người H’Mông đã dành cho kẻ lang thang như mình. Chuyến đi có tuy có ngắn nhưng tình cảm mình đối với này vẫn rất đong đầy.
Nhờ có gia đình bạn mà chuyến đi Mộc Châu của mình trở nên ly kì và thú vị hơn
Vẫn còn một chút tiếc nuối vì mình chưa có cơ hội gặp những đứa trẻ con trong bộ trang phục màu sắc bắt mắt, chạy nhảy vui đùa trong tiếng cười giòn tan.
Gói ghém lại những vấn vương, mình lên chiếc xe máy tống 3, ngồi sau lưng cô bạn chở con đi học, để rời khỏi nơi “nguyên thuỷ” này. Tự hỏi rằng, khi mùa mưa đến, liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau và mình sẽ mang theo chiếc thuyền phao, quạt hai mái chèo trôi lững lờ giữa thung lũng Hang Táu này không nhỉ?
Kinh nghiệm đi Hang Táu
– Từ đường quốc lộ, bạn hỏi người dân hướng về bản Tà Số, sau đó hỏi tiếp về Hang Táu. Đường đi không có bản chỉ dẫn, mình đi đến đâu hỏi đến đó. Đặc điểm nhận dạng duy nhất lối vào Hang Táu là một cái dốc khá cao.
– Nếu muốn thử sức tay lái của bản thân cũng không nên vác xe tay ga vào con đường này, đi xe số sẽ an toàn hơn.
– Nếu tay lái bạn yếu thì chạy từ từ, đến đoạn không chạy được nữa thì gửi nhờ nhà người dân gần đó rồi đi bộ vào. Hiking vào Hang Táu là cũng một trải nghiệm thú thị, cảnh hai bên đường thực sự rất đẹp.
– Bạn thích du lịch Mộc Châu, bạn muốn cắm trại giữa thảo nguyên xanh và tối đến ngắm sao trời. Vậy bạn hãy đến đây, dựng những chiếc “lều tạm”, và trở thành “hàng xóm” với người dân ở nơi này. Hãy để bản thân trở thành nhân vật chính trong bộ phim của chính mình mang tên “Cuộc sống đơn giản ở Hang Táu” nhé.
Chúc bạn chuyến đi trải nghiệm về nơi “nguyên thuỷ” an toàn và thú vị.
Ảnh + Biên tập: Trương Lan
(Theo Báo Thể Thao Việt Nam)
Theo Báo Dulichvietnam.com.vn