Trong những năm gần đây, khi mà khách du lịch quốc tế đến TP.HCM ngày một tăng theo từng năm, thì đội quân của những người hành nghề đeo bám “ăn theo” khách du lịch cũng luôn rất đông đúc. Từ những kẻ hành khất xin ăn, cho tới những người bán quà bánh, hàng lưu niệm…, hễ cứ chỗ nào có khách Tây là họ “bu” lại để mưu sinh. Ở các khu phố Tây: Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão…, hay tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh như: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, Nhà thờ Đức Bà … luôn có từng nhóm người hành nghề đeo bám khách du lịch nước ngoài “trực chiến” khi có cơ hội là họ tiếp cận để xin tiền, mời khách mua hàng…!
Một người phụ nữ bán đồ lưu niệm nài nỉ khách trong công viên 23 tháng 9
Thực ra thì chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như đội quân hành nghề “ăn theo” khách du lịch nước ngoài không bám riết, mời mọc dai như đỉa, thậm chí là níu tay kéo áo du khách, khiến cho không ít du khách cảm thấy bực bội… Đã không ít lần tôi từng chứng kiến thái độ bực dọc của khách du lịch nước ngoài, khi bắt gặp họ bị một nhóm người đeo bám cứ nhũng nhẵng theo sau, mời mọc mua hàng. Ví dụ, một lần cách đây chừng 2 tháng, tại đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1 (phía sau Dinh Độc Lập), tôi trông thấy 1 người phụ nữ gánh những trái dừa tươi cứ nhũng nhẵng chạy theo 2 vợ chồng du khách nước ngoài. Mặc dù cả 2 khách đều từ chối, nói không mua, nhưng người phụ nữ kia vẫn cứ bám theo cả đoạn dài với hi vọng khách đổi ý sẽ mua giúp. Thế nhưng, bất thình lình, người khách nam đã quay lại trừng mắt với thái độ bực dọc, khi người phụ nữ bán dừa kia cố tình níu tay vị khách nữ! Tới lúc đó thì người phụ nữ bán dừa mới thôi mời và quay ngược lại, không bám theo nữa. Do không bán được hàng, để xổng mất “con mồi” đã kỳ công đeo bám cả một đoạn đường dài, nên người phụ nữ kia đã văng những câu chửi đầy tục tĩu. Tuy nhiên câu chửi tục ấy chỉ có chị ta, và tôi ở gần đó nghe tiếng, chứ hai du khách nước ngoài kia họ đâu có nghe…
Hay như một bữa khác, cách đây 2 tuần, tại công viên 23 tháng 9 ở quận 1, tôi tận mắt chứng kiến một người phụ nữ bán đồ lưu niệm cứ nài nỉ một ông khách Tây đang ngồi nghỉ trưa ở ghế đá. Người phụ nữ ra sức mời, ông Tây kia thì dùng tay xua, đầu lắc lia lịa tỏ ý không muốn mua gì… Cảnh người mời, kẻ từ chối mua diễn ra phải tới gần 5 phút, cho tới khi ông Tây kia cảm thấy bực bội quá nên đành đứng phắt dậy bỏ đi.
Thực trạng đeo bám bằng hình thức mời dai như đỉa, mặc dù khách không mua hàng, khiến khách bực bội là khá phổ biến hiện nay. Bởi như đã nói đội quân đeo bám luôn coi việc mời mua hàng theo kiểu nài nỉ, bám riết là “bài tủ”, khi họ hi vọng khách thương tình mà mua giúp… Tất nhiên, cũng có những khách du lịch thấy người mời mua hàng nhiều lần, chạy theo cả đoạn dài…, nên họ đã mua giúp, nhưng số đó đâu có nhiều, mà đại đa số khách đều cảm thấy bực bội.
Du khách phiền lòng vì tình trạng đeo bám mời mọc dai như đỉa còn đỡ, theo như tôi biết thì đã có rất nhiều kẻ hành nghề đeo bám “ăn theo” du khách nước ngoài táng tận lương tâm, khi họ chặt chém khách một cách quá đáng, khiến khách không chỉ sợ mà còn để lại rất nhiều các ấn tượng xấu về đất nước, con người của chúng ta. Hẳn nhiều người còn nhớ tới vài năm trước với các vụ chặt chém khách Tây ở TP.HCM với giá 100 – 500 ngàn đồng/1 trái dừa; hay một hộp nhỏ trái cây gọt sẵn với giá 300 ngàn đồng…
Thiết nghĩ, để du khách nước ngoài tới thăm TP.HCM không bị phiền lòng, không bị quấy rầy, hay không bị chặt chém quá đáng như kiểu… ăn cướp, thì các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay xóa sổ đội quân đeo bám…!
Thạch Bích Ngọc (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Nguồn: Báo dulich. Net.vn